Tổng số lượt xem trang

Giới thiệu

Xã hội càng phát triển thì nhu cầu cần chia sẻ của mỗi người ở mọi lứa tuổi cũng càng lớn. Hơn nữa, với blog, chỉ cần một cú nhấp chuột, cả một thế giới khác, cả một con người khác đã mở ra trước mắt bạn. Blog Duytrantvmdc ra đời với mong muốn được đem đến cho các bạn những sản phẩm, những cuốn sách, những thông tin bổ ích để chuyển tải đến các bạn thông điệp về tình yêu, cuộc sống, học tập.... trong đó con người trải lòng mình ra và xích lại gần với nhau hơn.

Ai cũng có lúc ốm đau, ai cũng có lúc nghèo đói, ai cũng có lúc buồn đau và ai cũng có lúc mong muốn được chia sẻ, được lương tựa và yêu thương. Duytrantvmdc mong muốn được ở bên các bạn xây dựng cộng đồng Việt Nam tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn, yêu thương nhiều hơn.

Ngày nay, có rất ít người chú ý đến văn hóa. Ở đây tôi muốn nói đến phạm trù văn hóa theo nghĩa rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực: văn học nghệ thuật, điện ảnh, tư tưởng chính trị, đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông và nhất là trong giáo dục. Con người mải mê chạy theo những nhóm ngành nghề sinh lợi nhuận mà quên đi những ngành nghề sinh ra "văn hóa". Tương lai của văn hóa sẽ bị hủy hoại bởi chính lối suy nghĩ này. Khi xã hội toàn những thoái hóa, biến chất, xa ngã.....thì tệ nạn và lối suy nghĩ thực dụng sẽ được gieo trồng phát triển. Chưa khi nào tôi thấy một sinh viên ra trường lại khó xin việc như hiện nay. Đại học ra trường thì thừa thãi, cao đẳng ra trường thì không tuyển, trung cấp và học nghề ra trường thì lao đao vì đồng lương quá thấp. Chưa kể đến chuyện "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", họ không giúp để được trả ơn như cái thời xa xưa mà họ hỏi "bạn có bao nhiêu tiền?". Một xã hội phải chống lại nạn "nhận phong bì" thì đúng là một xã hội chỉ toàn nhận phong bì rồi còn gì!. Tôi tự hỏi tại sao cứ họp hành, cứ thanh tra, cứ bắt bớ là lại phải đưa phong bì. Có phải cuộc sống này quá nghèo đói không? Nghèo ư? nghèo mà có những kẻ vẫn tậu xe sang, vẫn biệt thự vẫn vui chơi với những khoản tiền tỷ. Khi nào thì cuộc sống những người nghèo xẽ khá hơn, khi nào những người nông dân thấy hạt lúa mình trồng ra đạt giá trị như công sức mình bỏ ra. Khi nào những đứa trẻ miền núi có được cuộc sống như những đứa trẻ đồng bằng.....khi nào?

Thật khó! thật buồn khi ai đó cũng ngồi ca cẩm về cái xã hội này như tôi. Có người bảo tôi "xã hội này là xã hội lừa" và tôi - một công chức chính là một con lừa...khi căm cụi làm việc mà được trả công chẳng là bao và đôi khi không làm gì cũng được trả công. "Lừa" bởi đôi khi tôi chẳng quan tâm đến xã hội bụi bặm, ngột ngạt, ganh đua và ưa nịnh kia!

Duytrantvmdc cũng muốn làm gì đó để thấy cuộc sống đáng sống, ý nghĩa hơn. Các bạn cũng vậy! nên chăng thay đổi cách suy nghĩ, chí ít là khi bạn đọc được dòng tâm sự này. Hãy làm việc gì đó, dù là nhỏ mà có ích hay cảm thấy có ích cho mình, cho xã hội, cho cộng đồng xung quanh mình.

Tôi yêu các bạn vì điều đó!
                                                                                                                                    duytrantvmdc.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More